“Nếu tôi không nhìn nhầm thì đôi giày ngài đang đi là giày chuyên dụng của cảnh sát. Tôi đã từng thấy Nghiêm Niệm Niệm với Nghiêm Thanh Dữ đi chúng.”
“Tiếp theo là khớp tay của ngài. Nó có vết chai rất dày…”
“Cô nhóc có mắt quan sát đấy.”
Người đàn ông trung niên ngắt lời cô, tháo khẩu trang xuống: “Tôi là cảnh sát, đồng thời cũng là cha của Nghiêm Thanh Dữ và Nghiêm Niệm Niệm – Nghiêm Vệ Quốc.”
35.
Sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt Lâm Lâm, cô hỏi: “Vậy ngài có biết Nghiêm Thanh Dữ và Nghiêm Niệm Niệm đi đâu rồi không? Tôi…”
“Đừng vội, đừng vội. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện.”
Nghiêm Vệ Quốc đeo khẩu trang vào: “Ở đây không an toàn lắm.”
Lâm Lâm tỏ vẻ đã hiểu, muốn đưa Nghiêm Vệ Quốc về phòng khách sạn mà Nghiêm Thanh Dữ thuê cho cô.
Nghiêm Vệ Quốc kéo tay cô lại: “Khách sạn cô đang ở không an toàn. Đi theo tôi.”
Lâm Lâm sửng sốt một giây rồi giật mình tức khắc, trông vẻ thì có lẽ cô đã hiểu ra điều gì. Cô nhanh chóng đuổi theo Nghiêm Vệ Quốc đã đi tuốt ở đằng trước.
Nghiêm Vệ Quốc đi lòng vòng rất lâu, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, đi mãi mới ra ý bảo cô lên một chiếc xe không mấy nổi bật.
Khoảnh khắc mà cửa xe đóng lại, Nghiêm Vệ Quốc đi thẳng vào vấn đề: “Tình hình hiện tại của Thanh Dữ và Niệm Niệm không được ổn cho lắm. Không biết cô Lâm có thể giúp cảnh sát chúng tôi chút việc không?
Cảm xúc của Lâm Lâm trở nên rối bời ngay tức khắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244106/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.