Nghiêm Niệm Niệm gõ nhịp lên mặt bàn, hỏi anh: “Anh trai, anh nghĩ xem chúng ta phải giải thích như nào đây?”
Nghiêm Thanh Dữ đang định nói nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Nghiêm Niệm Niệm và Nghiêm Thanh Dữ nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi nhận điện thoại cùng một lúc.
Không biết đầu bên kia nói cái gì, sắc mặt hai người đồng thời trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
Sau khi trao đổi vài câu, Nghiêm Thanh Dữ tắt máy, quay qua nói với Lâm Lâm: “Bên kia có nhiệm vụ đột xuất, bọn anh không thể ăn tiếp với em, em tự ăn trước nhé.”
Đây lần đầu tiên Lâm Lâm gặp phải tình huống như vậy, trong lòng không khỏi bất an: “Gấp lắm sao?”
Nghiêm Thanh Dữ gật đầu, mặc dù rất lo lắng cho Lâm Lâm nhưng lại không có cách nào ở lại cùng cô.
“Anh đi đây. Tiền bữa này anh trả rồi, cũng đã thuê cho em một phòng khách sạn ở gần Cục cảnh sát. Em ăn xong là có thể vào ở được, ban đêm không được ra ngoài…”
“Anh, chúng ta phải đi rồi.”
Nghiêm Thanh Dữ siết chặt nắm đấm, quay người rời đi với Nghiêm Niệm Niệm.
Mắt thấy bóng lưng của anh dần đi xa, Lâm Lâm bỗng đứng bật dậy hô to: “Cẩn thận nhé!”
Bước chân của Nghiêm Thanh Dữ chỉ dừng lại trong giây lát rồi khuất vào đêm mưa cùng Nghiêm Niệm Niệm.
Đột nhiên phát sinh biến cố, Lâm Lâm cũng không có tâm trạng để ăn nữa. Vì vậy, cô chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng để lấp đầy cái bụng đói rồi rời khỏi quán.
Cô làm theo lời dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244107/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.