“Anh Chấp Châu, vì em nên Nghiêm Thanh Dữ mới bị đình chỉ. Nếu ngày hôm đó không có anh ấy thì sợ là chúng ta đã chẳng thể gặp nhau.”
Thẩm Chấp Châu nhíu mày: “Muốn đi sao?”
Ánh mắt Lâm Lâm đầy kiên định: “Đúng, em muốn đi.”
Thẩm Chấp Châu chỉ có thể thở dài, chậm rãi buông tay cô ra: “Anh không cản em, nhưng em phải chú ý an toàn.”
Lâm Lâm đồng ý, đưa chiếc hộp trên tay cho Thẩm Chấp Châu giữ rồi rời đi với Nghiêm Niệm Niệm.
Cục Cảnh sát của thị trấn.
Nghiêm Thanh Dữ bị giam trong phòng kín, trên tay là cục rubik xoay chuyển không ngừng.
Vương Tắc Dân ngồi ở đối diện, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng: “Đội phó Nghiêm, có chuyện gì thì anh cứ nói đi mà. Đừng khó đám cấp dưới chúng tôi nữa.”
Nghiêm Thanh Dữ mân mê khối rubik, nhất quyết không chịu mở miệng.
Vương Tắc Dân thấy anh không chịu phối hợp, đập mạnh xuống bàn một cái: “Đây là bản giám định thương tích và bản ghi chép lời khai của hiệu trưởng mà Tần Hoài đưa tới. Anh tự xem đi.”
“Từng câu từng từ trong này đều chứng minh anh bạo hành người ta. Hiện tại anh khai ra mọi chuyện thì có lẽ sẽ giữ được bộ cảnh phục đấy.”
Nghiêm Thanh Dữ không thèm ngẩng đầu, chỉ chăm chú nghịch khối rubik trong tay.
Vương Tắc Dân thấy anh chẳng có tí thái độ hối cải, phối hợp gì thì dứt khoát chỉnh ánh đèn chiếu thẳng vào mặt Nghiêm Thanh Dữ.
“Đội phó Nghiêm, anh đừng trách anh em không nể mặt anh. Chúng ta chỉ làm việc theo chỉ thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244110/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.