Lúc đầu trời chỉ mưa lất phất, nhưng một lúc sau thì chuyển thành một cơn mưa rào. Hạt mưa rơi xuống đất vang tiếng “lộp bộp”, rơi xuống cành hoa, nhành cỏ ven đường khiến chúng đổ rạp cả.
Tài xế hạ cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài nhắc nhở: “Giám đốc Thẩm, trời này mưa lớn quá. Nếu bây giờ không đi nữa thì có lẽ hôm nay không rời khỏi đây được đâu.”
Thẩm Châp Châu liếc nhìn Lâm Lâm, nói: “Đợi lát nữa đi.”
“Không cần nữa. Anh Chấp Châu, chúng ta đi thôi.”
Lâm Lâm nắm chặt tay, quay người định bước lên xe.
Nhưng ngay vào thời khắc sắp được giải thoát này thì có một giọng nữ xuyên qua màn mưa, truyền đến tai cô: “Lâm Lâm! Đợi đã!”
Lâm Lâm dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn nhưng lại chỉ thấy Nghiêm Niệm Niệm ở phía xa.
Vui mừng trong mắt cô biến mất ngay tắp lự, chỉ còn lại vẻ buồn bã, thẫn thờ: “Cảnh sát Tiểu Nghiêm…”
Nghiêm Niệm Niệm nhíu mày, bước đến đưa cho cô một chiếc hộp: “Anh tôi nhờ tôi đưa cho cô. Anh ấy bận điều tra vụ án của thôn Triệu gia nên không có thời gian đến chào tạm biệt cô.”
Lâm Lâm nhận lấy chiếc hộp với tâm trạng phức tạp: “Vụ án của thôn Triệu gia vẫn chưa kết thúc sao? Tuần trước không phải đã điều tra được tầm tầm rồi ư?”
Không nhắc thì thôi, nhắc rồi Nghiêm Niệm Niệm lại thấy giận.
Cô ấy xua tay: “Đừng nói chuyện đó nữa. Chả biết lão ch/ó hiệu trưởng trường tiểu học thôn Triệu gia kia nhờ cậy ai mà được đích thân anh Tần Hoài làm luật sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244111/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.