Nghe vậy, Thẩm Chấp Châu không dây dưa chuyện này nữa.
Hắn nhìn vết thương trên tay Lâm Lâm: "Đau không? Có nghiêm trọng không?"
Lâm Lâm trả lời rất hời hợt: "Bác sĩ có tiêm thuốc mê."
Thẩm Chấp Châu nghe thế là biết vết thương rất nghiêm trọng.
Hắn thở dài: "Tinh Tinh, anh... em có muốn ra nước ngoài không?"
"Không phải em vẫn nói rằng muốn đến Pháp học nghệ thuật đó ư? Chúng ta đi Pháp làm lại từ đầu được không?"
Lâm Lâm sửng sốt một chút: "Sao tự dưng anh lại nói chuyện này?"
Thẩm Chấp Châu im lặng.
Lâm Lâm siết chặt chăn: "Anh Chấp Châu, thực sự thì em không muốn đi cho lắm, nhưng nếu anh muốn thì..."
Đúng lúc này, cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, đập vào tường "rầm" một tiếng, cắt ngang lời Lâm Lâm sắp nói.
Hai người nghe tiếng mà nhìn lại, thấy Nghiêm Thanh Dữ bước tới: "Cô Lâm có muốn đi cùng tôi xem vụ án của Triệu Mai không?"
Lâm Lâm ngay lập tức đứng thẳng dậy: "Đi!"
Thẩm Chấp Châu chưa kịp phản ứng, Nghiêm Thanh Dữ đã đặt chiếc áo khoác dài và quần vải bông vừa mua lên giường: “Mặc vào đi.”
Lâm Lâm liếc nhìn bộ quần áo, có chút do dự.
Nghiêm Thanh Dữ lạnh giọng thúc giục: "Mau lên."
Việc có liên quan tới học sinh của mình, Lâm Lâm không muốn chậm trễ nên đã khoác chiếc áo khoác bông trùm lên chiếc áo xanh trắng đan xen của bệnh nhân.
Thẩm Chấp Châu nhíu mày: "Tinh Tinh!"
Động tác của Lâm Lâm không vì tiếng gọi của hắn mà dừng lại: "Anh Chấp Châu, Triệu Mai là học sinh của em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244122/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.