Quả nhiên Lâm Lâm vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã trả lời theo bản năng: "Cảnh sát Nghiêm là một cảnh sát tốt."
Nghiêm Niệm Niệm khó hiểu: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Ừm."
Nghiệm Niệm Niệm gặng hỏi: "Ngoại trừ là một cảnh sát tốt thì sao? Cô không có nhận xét gì nữa hả?"
Lâm Lâm thắc mắc: "Cần thiết phải nói quan điểm cá nhân sao?"
Mấy năm cùng hiệu trưởng và Triệu Hải Thâm lá mặt lá trái, cô đã học được không ít điều, đương nhiên sẽ không bị Nghiêm Niệm Niệm đánh lừa.
"Không nhất thiết, tôi chỉ muốn hỏi cô có tình cảm gì với anh tôi không thôi."
Nghiêm Niệm Niệm thấy quanh co không có kết quả thì trực tiếp nói ra ý định của mình.
Lâm Lâm không chút do dự trả lời: "Không có."
Phòng bệnh rơi vào sự im lặng đáng xấu hổ.
Nghiêm Niệm Niệm ngượng ngùng sờ mũi.
Lâm Lâm: "Cảnh sát Tiểu Nghiêm còn gì muốn hỏi không?"
Nghiêm Niệm Niệm lúng túng cười: "Không còn."
Sau đó xoay người đi ra ngoài.
Chắc hẳn cô cũng không ngờ được mình sẽ chạm mắt anh trai - người đã tỉnh tự lúc nào.
Trông Nghiêm Thanh Dữ rất chán nản. Trong mắt là đủ loại cảm xúc Nghiêm Niệm Niệm chẳng thể hiểu.
Rõ ràng là anh đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ.
Giọng anh khàn khàn: "Em đã có được câu trả lời mà em mong muốn, em có vui không?"
Nghiêm Niệm Niệm cau mày: "Anh... Cho dù em không nói gì, anh cho rằng ba mẹ sẽ đồng ý sao?"
Nghiêm Thanh Dữ siết chặt chiếc áo đắp trên người: "Đây là chuyện của anh."
Nghiêm Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244124/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.