Nghiêm Thanh Dữ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Chuyện này lát nữa nói. Cậu nói làm tôi nhớ đến một chuyện."
"Lâm Lâm bên kia nhất định phải bảo vệ thật tốt. Đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Sau đó cúp điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi hai tiếng.
9 giờ tối, Nghiêm Thanh Dữ dẫn đội đến điểm giao dịch phục kích.
Mọi người tắt điện thoại di động, bật hệ thống liên lạc nội bộ và chờ đợi.
11 giờ 30 phút đêm, trong rừng có tiếng bước chân và ánh đèn pin, dòng người tấp nập kéo đến điểm buôn bán dọc theo đường núi.
Nghiêm Thanh Dữ đếm, người bán có tổng cộng 10 thanh niên.
Phụ nữ và trẻ em bị còng tay bằng xích sắt ngồi trên xe ba gác cũng có khoảng 10 người.
Nghiêm Thanh Dữ nheo mắt nhìn, hơi thở bỗng nhiên nghẹt lại!
Em gái duy nhất của anh, Nghiêm Niệm Niệm, ngồi trong số những phụ nữ bị buôn bán!
Thảo nào Nghiêm Niệm Niệm từ chối đi cùng anh đến thôn Triệu gia. Hóa ra là do em ấy tình nguyện tham gia nhóm mồi chài.
Nghiêm Thanh Dữ nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực, chờ đợi cơ hội.
Đúng 12 giờ, người thôn Triệu gia chưa tới.
Vương Tắc Dân nhỏ giọng hỏi: "Đội phó Nghiêm, đã đến giờ rồi nhưng không có người tới. Chúng ta..."
Nghiêm Thanh Dữ ra thủ hiệu chờ một chút.
Một chút này chính là chờ nửa tiếng.
12 giờ 30 phút đêm, Triệu Hải Thâm và Triệu lão tứ bất ngờ xuất hiện. Sau khi hai bên kiểm tra hàng hóa thì bắt đầu giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244131/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.