Cô toát mồ hôi lạnh trên trán, khó nhọc nuốt nước miếng, định nhắm mắt giả vờ ngất.
Hiệu trưởng đột nhiên nói: "Ta biết cô đã tỉnh."
Lâm Lâm ngậm miệng không nói.
Không phải cô chưa từng nghi ngờ hiệu trưởng. Chỉ là ông ta che giấu quá tốt, thủ đoạn quá thâm độc.
Hiệu trưởng đứng dậy đi tới: "Ta biết dùng Triệu Mai dụ cô, cô sẽ bị lừa. Cô Lâm vẫn còn quá non nớt."
Lâm Lâm nhắm chặt mắt, không muốn trả lời.
Đáp lại sự im lặng của cô là một cái chạm lạnh và sắc trên mặt.
Hiệu trưởng: “Trời sinh cô Lâm thật xinh đẹp, ta rất muốn giữ lại.”
Lâm Lâm rùng mình, buộc phải mở mắt: "Triệu Mai đâu?"
Hiệu trưởng cười lạnh: "Con nhỏ đó phá hỏng chuyện tốt của ta, còn nói cho cô biết bí mật của thôn Triệu gia. Cô cảm thấy ta sẽ để cho nó sống sao?"
"...Em ấy chỉ là một đứa trẻ."
Lâm Lâm nghiêng đầu tránh sự đụng chạm của ông ta: "Tại sao lại bắt tôi? Dạy học hai năm chưa đủ để lấy được lòng tin của ông sao?"
Đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia lạnh lùng: "Ban đầu ta cũng không định ra tay với cô. Nếu không phải cô lừa ta chuyện của Triệu Mai, ta cũng không biết cô đã biết sự thật."
Trong lòng Lâm Lâmhoảng loạn, không ngờ lại bị lừa bởi một lý do đơn giản như vậy.
Nỗi sợ chết vào lúc này đột nhiên dâng lên, môi cô trắng bệch: “Ông không lo bị Nghiêm Thanh Dữ phát hiện sao?”
Hiệu trưởng cười lạnh, rạch một đường trên cổ tay mảnh khảnh của Lâm Lâm: "Ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244130/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.