Lâm Lâm suy nghĩ một chút, hỏi: "Muốn tôi giúp thế nào?"
Sự lạnh lùng trên khuôn mặt nghiêm nghị của Nghiêm Thanh Dữ tan ra trong nháy mắt, đáy mắt hiện lên ý cười: "Trước tiên hãy tâm sự với Triệu Mai, hỏi thăm tình huống trong nhà. Tốt nhất là hỏi được mộ của mẹ cô bé ở đâu."
Đối với Lâm Lâm, không khó để nói chuyện này với các học sinh. Vì vậy cô đáp ứng ngay lập tức: "Được."
Nói xong, cô quay người muốn tìm Triệu Mai ngay.
Nhưng Nghiêm Thanh Dữ lại giữ tay cô lại: "Cô Lâm, cho tôi thông tin liên lạc của cô đi."
Lâm Lâm bối rối nhìn lại.
Nghiêm Thanh Dữ mang tâm tư riêng nói: "Ý tôi là… nếu cô gặp nguy hiểm thì có thể gọi cho tôi."
Tôi chắc chắn sẽ đến cứu em ngay lập tức.
14.
Lâm Lâm không nghĩ nhiều, trao đổi thông tin liên lạc với Nghiêm Thanh Dữ.
Hai người tách ra, Nghiêm Thanh Dữ giả vờ rời đi.
Lâm Lâm một mình trở lại văn phòng.
Không ngờ vừa vào cửa đã thấy thầy hiệu trưởng đang đứng cạnh bàn lật giở giáo án của mình.
Lâm Lâm cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô không nói được là lạ chỗ nào.
Cô mở miệng chào hỏi: "Hiệu trưởng."
Hiệu trưởng lúc này mới sực tỉnh, chỉnh lại kính, gượng cười nói: "Tiểu Lâm đã trở lại rồi à. Giáo án này soạn rất tốt, quả nhiên là một học sinh tài năng từng du học."
Lâm Lâm mỉm cười như thường lệ.
Hiệu trưởng lại hỏi: "Tôi thấy cô cùng cảnh sát Nghiêm nói chuyện rất vui vẻ. Hai người nói gì thế?"
Lâm Lâm nhíu mày, giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244139/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.