Năm năm tù mà thôi? Sao hắn nói nhẹ nhàng như vậy?
Mũi Lâm Lâm cay cay: “Anh Chấp Châu, em sẽ không để anh lại một mình…”
Thẩm Chấp Châu chống tay lên mặt kính, từng chút một khắc họa lại khuôn mặt của Lâm Lâm: “Nghe anh, được không?”
Qua lớp kính, Lâm Lâm bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, cuối cùng cô gật đầu trong nước mắt: “Được, em hứa với anh.”
Lúc này, bên tai vang lên tiếng thúc giục của quản giáo: “Đã hết giờ vào thăm rồi.”
Lâm Lâm nhìn Thẩm Chấp Châu bị kéo đi. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa mới đứng dậy rời đi.
Bên ngoài trại giam, ánh nắng chói chang làm tuyết đọng lại dần tan ra.
Lâm Lâm đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng của cha cô, ông ấy cũng nói mình phải sống thật tốt.
Cô sẽ nghe lời họ, rời khỏi đây và sống thật tốt.
Chỉ là trước khi rời đi, cô còn một việc phải làm – chính là quên đi Nghiêm Thanh Dữ.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Giọng nói của Nghiêm Thanh Dữ vang lên sau lưng: “Lâm Lâm.”
Lâm Lâm quay sang nhìn anh, trong mắt cô đã không còn cảm xúc dư thừa nào nữa: “Cảnh sát Nghiêm, còn chuyện gì nữa không?”
Nghiêm Thanh Dữ hơi cau mày, có hơi khó chịu khi nghe được xưng hô xa cách này: “Tôi không biết hôm bắt giữ Thẩm Chấp Châu đó lại là ngày chôn cất của cha cô.”
“Biết rồi thì sao? Anh sẽ đổi ngày sao?” Lâm Lâm hỏi ngược lại.
Nghiêm Thanh Dữ im lặng một lúc, sau đó kiên quyết nói: “Không.”
Lâm Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244143/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.