Nghiêm Thanh Dữ gật đầu, đi lên tầng một mình.
Vừa bước vào hành lang, anh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc xen lẫn với tiếng đọc sách lanh lảnh vọng từ trong lớp ra.
Anh khựng lại một lúc rồi bước nhanh đến cửa lớp 5-2.
Khi nhìn rõ người đang đứng trên bục, anh hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Nghiêm Thanh Dữ mím đôi môi khô khốc, gọi cái tên đã giấu kín trong lòng ba năm.
Bên trong lớp học.
Người anh gọi tên ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự xa lạ: “Xin hỏi, ngài là ai?”
11.
Cửa lớp học.
Nghiêm Thanh Dữ như bị đóng đinh tại chỗ, đôi mắt luôn bình tĩnh và sắc bén của anh hiếm khi lộ ra một vài cảm xúc không rõ ràng.
Trái tim bị bóp nghẹt, rối ren không dứt.
Cô ấy không nhận ra mình?
Hay là… không muốn nhận ra mình?
Anh cẩn thận quan sát Lâm Lâm, phát hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô không phải là giả, sự yêu thương quen thuộc cũng đã biến mất khỏi đôi mắt xinh đẹp…
Đương khi suy tư thì giọng nói của Lâm Lâm lại vang lên.
“Thưa ngài, chúng tôi vẫn đang trong tiết học.”
Giọng điệu đầy xa cách, còn có chút không vui khi bị quấy rầy.
Nghiêm Thanh Dữ giật mình, liếc nhìn đồng hồ.
9h sáng, theo lịch học của học sinh tiểu học trên cả nước, tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8h35 và kết thúc lúc 9h15.
Nói cách khác, vẫn còn 15 phút trước khi hết tiết.
“Sau giờ học tôi sẽ trở lại.” Nói rồi Nghiêm Thanh Dữ biến mất ở cửa.
Lâm Lâm không hiểu lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244142/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.