“Anh tuyệt đối sẽ không lừa em.” Thẩm Chấp Châu đứng dậy: “Anh còn có chuyện khác phải xử lý, ngày mai không thể đi cùng em. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt.”
Sau đó vội vã rời đi.
Sáng sớm hôm sau.
Lâm Lâm mang rất nhiều vật dụng hằng ngày và hoa quả, muốn Tần Hoài mang chúng cho cha cô.
Lại bị Nghiêm Thanh Dữ ngăn cản: “Đồ bên ngoài không thể đưa vào.”
Lâm Lâm nhìn Tần Hoài, nhưng gã đã vào phòng thăm tội phạm.
Lúc này, câu hỏi của Nghiêm Thanh Dữ lại vang lên: “Trừ những thứ này và vật sắc nhọn ra, cô còn gì khác muốn đưa cho Lâm Xương không?”
Lâm Lâm hiểu ý của anh, nhanh chóng tìm trên người.
Nhưng nãy đi vội, cô không cầm theo gì cả.
Thứ duy nhất mang theo là bức ảnh gia đình kia…
Cô nhìn bức ảnh, đôi mắt đỏ hoe đầy bất đắc dĩ. Rồi cắn răng, dù tay run vẫn cẩn thận xé đôi tấm ảnh.
Lâm Lâm đưa cho Nghiêm Thanh Dữ một nửa ảnh có hình cô ấy: “Làm ơn hãy đưa nó cho cha tôi và nói rằng tôi vẫn ổn, cảm ơn.”
Sau đó cất kĩ nửa tấm ảnh còn lại, hành động thể hiện sự trân quý khôn cùng.
Nghiêm Thanh Dữ gật đầu nhận lấy nó, vừa định nói thêm điều gì đó.
Giọng nói của Nghiêm Niệm Niệm từ sau lưng truyền đến: “Anh à! Tối nay ba mẹ bảo anh về nhà ăn cơm.”
Lâm Lâm sững người tại chỗ, cảm thấy vô lý đến khó tin.
“Cô ấy gọi anh là anh trai? Hai người là anh em?”
Nghiêm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244147/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.