Thẩm Chấp Châu nhìn thấy, trịnh trọng nói: “Tinh Tinh, anh sẽ tìm cách cho em gặp chủ tịch Lâm.”
Lâm Lâm gượng cười.
Sau khi cùng Tần Hoài trao đổi một chút về bản án, hai người đứng dậy rời đi.
Thật không ngờ, vừa ra khỏi cửa công ty luật lại tình cờ gặp được Nghiêm Thanh Dữ tan sở về.
Giây phút ánh mắt chạm nhau, họ không hẹn mà cùng rời mắt, lướt qua nhau.
Đi được hai bước, Lâm Lâm mới nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng: “Anh Chấp Châu, nếu em trả hết nợ, cha em có được giảm án không?”
Thẩm Chấp Châu cũng không rõ. Huống chi, Lâm thị nợ cũng không ít, căn bản là trả không nổi.
Nhưng hắn không muốn đả kích Lâm Lâm: “Có lẽ có thể, nếu không mình quay lại hỏi?”
Lâm Lâm gật đầu, hai người quay trở lại công ty luật.
Không ngờ còn chưa tới cửa phòng làm việc của Tần Hoài đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.
“Anh thấy cô Lâm này cũng không tệ chút nào. Thành thật cho anh, cưng thử qua chưa?”
Nghiêm Thanh Dữ thản nhiên tùy ý đáp lại: “Cô ấy từng chủ động nhưng tôi không có hứng thú.”
“Không có hứng thú” - bốn chữ này cứ quanh quẩn bên tai, như tát mạnh vào mặt cô vậy.
Mặt cô tái nhợt, chỉ còn lại sự nhục nhã.
“Thằng chó cặn bã này!”
Thẩm Chấp Châu không chịu nổi nữa, đá tung cửa xông vào văn phòng. Sau đó giơ nắm đấm giáng mạnh vào mặt Nghiêm Thanh Dữ!
7.
Thân thủ của Nghiêm Thanh Dữ rất tốt.
Hơi nghiêng đầu tránh nắm đấm của Thẩm Chấp Châu, anh giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244148/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.