Sáng sớm hôm sau, Lâm Lâm và Thẩm Chấp Châu đến nhà máy để trả lại tiền.
Bốn mươi triệu, không còn một xu trong một buổi sáng.
Các công nhân sau khi nhận tiền đều cúi đầu: “Cảm ơn cô Lâm.”
Nhìn cảnh này, Lâm Lâm không biết trong lòng mình là cảm xúc gì.
Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
Lâm Lâm còn chưa kịp hoàn hồn đã bị bao vây bởi đám đông.
Nghiêm Thanh Dữ mặc cảnh phục dẫn đầu đoàn người, anh ta rút ra giấy phép tạm giam: “Lâm Lâm, cô bị tình nghi có liên quan đến tội ác của tập đoàn Lâm thị. Hiện tại Cục cảnh sát Hải Thành chính thức bắt giữ cô!”
Nói xong, anh ta rút còng tay ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Lâm “cạch” một tiếng, còng tay cô lại!
5.
Sự lạnh lẽo từ chiếc còng tay truyền thẳng đến con tim qua da thịt.
Hơi thở của Lâm Lâm trở nên dồn dập: “Nghiêm Thanh Dữ, tôi có tham gia vào việc làm ăn buôn bán của cha tôi hay không, ba năm nay, anh còn không rõ sao?”
Nghiêm Thanh Dữ tỏ vẻ không để ý: “Có hay không, điều tra mới biết.”
Anh nắm lấy cánh tay Lâm Lâm, định áp giải cô ra ngoài.
Nhưng bị Thẩm Chấp Châu ngăn lại: “Anh lầm rồi! Tinh Tinh sao có thể tham dự vào…”
“Thẩm Chấp Châu, anh cũng muốn bị giam giữ vì tội cản trở công vụ sao?” Nghiêm Thanh Dữ lạnh mặt ngắt lời.
Giây phút hai người chạm mắt, Thẩm Chấp Châu đã bị khống chế, đẩy qua một bên.
Thẩm Chấp Châu giãy giụa, trên trán nổi gân xanh: “Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244151/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.