Không ngờ chỉ trong một năm ngắn ngủi, mọi thứ đảo lộn, gia đình cô tan nát…
Mà người gây ra tất cả những chuyện này chính là Nghiêm Thanh Dữ, người mà cô hết lòng tin tưởng và yêu thương!
Lâm Lâm hít một hơi thật sâu, kìm nén hơi ẩm trong mắt và gọi Nghiêm Thanh Dữ lại.
“Một năm trước anh đã nói sẽ đồng ý vô điều kiện với tôi một điều, nhớ không?”
Nghiêm Thanh Dữ lạnh lùng quay đầu nhìn cô, trên mặt là sự không kiên nhẫn: “Cô muốn nói cái gì?”
Sợ anh từ chối, Lâm Lâm vội vàng nói: “Tôi không làm khó anh, chỉ hỏi một câu thôi.”
“Nói.”
Ngón tay Lâm Lâm siết chặt, cố gắng hết sức để không hỏi về vụ án, cũng không yêu cầu gì khó khăn.
“Tôi muốn biết, cha tôi... ông ấy ở trong đó có ổn không?”
Nghiêm Thanh Dữ không chút nghĩ ngợi, dứt khoát từ chối: “Không thể trả lời.”
4.
Hốc mắt Lâm Lâm nhanh chóng đỏ bừng, cảm xúc dồn nén trong lòng sắp không kìm được nữa.
Cô gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại: “Vì sao? Rõ ràng anh đã từng nói…”
“Trước khác, giờ khác.” Nghiêm Thanh Dữ hờ hững ngắt lời cô: “Nếu không phải vì để cha cô sa lưới, tôi tuyệt đối sẽ không hứa với cô như vậy.”
Sự thật phũ phàng đánh cho Lâm Lâm đầy mình thương tích.
Cô nghiến răng, cảm thấy mình thật đáng thương và nực cười.
Nghiêm Thanh Dữ không sai, anh ta muốn bắt tội phạm. Còn cô thì sao? Cô đã làm gì sai?
“Lấy lí do hoàn thành nhiệm vụ là anh có thể lợi dụng tình cảm của tôi sao?”
Nghiêm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-phu-to-quoc-chang-phu-em/244152/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.