Ôn Ngọc Chương đến kinh thành dự thi phải đi ngang qua Động Đình. Y vốn định đi thẳng đến, nhưng vì cách cuộc thi vẫn còn sớm nên đã cùng bạn bè hẹn ước cùng nhau tham quan Động Đình. Nhưng mà trên đường cùng bạn bè đi dạo, vòng vòng mãi đến tận trời tối cũng chưa tìm được lối ra, bốn phía bóng cây um tùm khá là dọa người, may là còn có một vài ánh nguyệt quang chiếu xuống, miễn cưỡng nhìn được con đường dưới chân.
Sắc trời càng ngày càng tối, Động Đình bị hơi nước phủ mịt mờ. Ôn Ngọc Chương đi hồi lâu, dĩ nhiên mệt bở hơi tai, đành phải tìm một chỗ khô ráo mà nghỉ tạm một đêm. Vốn đã định dựa vào thân cây ngồi xuống, nhưng Ôn Ngọc Chương cảm thấy tóc tai rối bời, không nhịn được lại đứng dậy đi đến bên hồ vốc một chút nước rửa mặt. Trâm cài đầu kia không biết bị cành cây móc vào khi nào, lung lay qua lại không cố định. Ôn Ngọc Chương mới vừa cúi đầu, trâm ngọc liền không tiếng động rơi xuống.
Ôn Ngọc Chương vội đưa tay hứng, trâm ngọc lại xuyên qua kẽ tay y rơi thẳng xuống nước. Hồ này không biết sâu bao nhiêu, nguyệt quang chiếu xuống cũng không nhìn thấy đáy, trâm cài ngọc bích như đuôi cá chép nhàn nhã mà chìm xuống.
Sau một lúc, trâm ngọc lơ lửng mà chạm phải tảng đá dưới đáy hồ, phát ra âm thanh leng keng lanh lảnh. Tảng đá đen nhánh bỗng nhiên chuyển động, trong lúc nhất thời bụi bặm đột nhiên tung bay, cá tôm đều kinh hãi, chỉ thấy tảng đá kia duỗi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904920/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.