Hạ chí kết thúc, Ôn Ngọc Chương luôn không có tinh thần. Mặc dù y đã quen ẩn nhẫn, dễ dàng khiến người ta không nhìn ra kẽ hở, nhưng y vẫn bị Tịch Chi phát hiện.
Tịch Chi mặt lạnh đi mời đại phu, Ôn Ngọc Chương kéo tay áo hắn cũng giả vờ không nhìn thấy, vừa quay lưng lại không yên lòng để y ở nhà một mình, sai Ôn Tiểu Thạch lên đường đi thỉnh đại phu.
Dỗ cũng dỗ không được, kiến thức Ôn đại nhân vô cùng dạt dào, mà hiện tại Tịch Chi cũng không tin lấy một câu. Đại phu và tiểu xà rất nhanh đã về, Ôn Ngọc Chương ngoan ngoãn đưa cổ tay ra để đại phu bắt mạch. Thời điểm đang chờ xem đại phu định nói gì, y kéo ống tay áo của Tịch Chi, bị đại xà lãnh đạm kéo trở lại.
Hắn giống như tiểu hài tử đang giận hờn y vậy.
Hiếm khi thấy hắn như thế, Ôn Ngọc Chương lấy tay áo che miệng cười trộm, không để ý lại cười đau cả bụng đến ho khan.
“Ngọc Chương?” Tịch Chi kinh hoảng, vội vàng xoay người lại kéo xuống tay áo đang che trên mặt y.
Ôn Ngọc Chương mới vừa tỉnh giấc còn chưa kịp buộc tóc, tóc dài mượt mà tản ra khắp khuôn mặt. Ngón tay Tịch Chi run run hất tóc y ra, lúc đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cái trán chảy đầy mồ hôi của Ôn Ngọc Chương thì trong lòng hắn càng hoảng loạn, gần như nói không ra lời, bờ môi mấp máy hồi lâu mới nghe thấy giọng nói của mình.
“Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”
Tịch Chi khàn cổ họng, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904921/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.