Hai ngày sau, Ôn Ngọc Chương tỉnh qua một lần, cùng Tịch Chi nói mấy câu rồi lại ngủ thiếp đi.
Chờ y chân chính tỉnh táo, đã đến đoan ngọ.
Tịch Chi mới vừa chịu qua lôi kiếp, lại gấp rút đi đi về về còn phải đấu pháp đã bị thương rất nặng, mấy ngày nay canh giữ ở bên người Ôn Ngọc Chương chưa từng nghỉ ngơi, sắc mặt thoạt nhìn so với Ôn Ngọc Chương mới vừa tỉnh lại còn không tốt bằng.
Huống hồ hắn rất tức giận chuyện Ôn Ngọc Chương giấu hắn, thấy người tỉnh rồi vẫn giận hờn không chịu nói.
Ôn Ngọc Chương không thể không mềm giọng dỗ hắn nửa ngày.
Tịch Chi không muốn để ý đến y, nhưng động tác rất ôn nhu, ôm Ôn Ngọc Chương giúp y tắm rửa.
Dựa vào gần nhau, Ôn Ngọc Chương ngửi thấy mùi máu tanh trên người Tịch Chi, trong lòng đau nhói suýt nữa rơi lệ. Y vốn là muốn hỏi Tịch Chi làm cách nào cứu y, lúc này lại do dự, mà Tịch Chi cũng không chịu nói cho y biết. Cuối cùng Ôn Ngọc Chương cũng chỉ ôm cổ Tịch Chi nói xin lỗi: “Em không đúng, đều là lỗi của em, về sau sẽ không giấu chàng nữa, Thanh Quy chàng đừng tức giận nữa được không?”
Tịch Chi cầm lấy cánh tay Ôn Ngọc Chương đặt vào trong mộc dũng dùng nước nóng chà xát một lần, thấp giọng nói: “Mới vừa rửa sạch sẽ, đừng để dính bẩn.”
“Thanh Quy…” Trông lòng Ôn Ngọc Chương run lên, thấy Tịch Chi nâng tay vẽ một đạo bùa chú lên y phục của chính mình, mùi máu tanh lập tức tản đi. Hắn giang hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904926/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.