Ôn Tiểu Thạch đã sớm được tiếp vào trong cung chơi cùng tiểu Hoàng đế, còn chưa tới buổi trưa, hai tiểu hài tử lại bị Thái hậu đưa về phủ Thừa tướng.
Tướng phủ yên tĩnh hơn so với thường ngày, sắc mặt Trịnh Sơ Nghiên tái nhợt mà nhìn lão thái y đang ngồi canh giữ trước giường của Ôn Ngọc Chương.
“Thế nào?”
Thái y do dự nửa ngày, bắt mạch nhiều lần, cuối cùng vẫn cung kính chắp tay, tuyên cáo: “Ôn thừa tướng đã chết.”
Khổng Dũng ngồi ở một góc, ôm phất trần không nói một lời như là đang nhập định*.
*Nhập định: kiểu ngồi thiền ấy.
Trịnh Sơ Nghiên ngơ ngác rơi lệ, lẩm bẩm nói: “Sao lại thế…”
Thời điểm đang binh hoang mã loạn, mọi người bỗng nhiên nghe thấy một trận sấm chớp vang trời, Tịch Chi mang theo gió lạnh đứng trước giường Ôn Ngọc Chương. Hắn mím môi thật chặt, ánh mắt như hàn tinh lặng lẽ nhìn người đang ngủ yên trên giường.
“Người nói nhỏ thôi…” Ôn Tiểu Thạch đang bò trên giường, bất mãn mà đẩy Tịch Chi ra: “Phụ thân đang ngủ, người không được đánh thức phụ thân.”
“Ôn đại nhân đã chết.”
Hài tử được sinh ra trong cung so với Ôn Tiểu Thạch rõ ràng mẫn cảm với sống chết hơn nhiều lắm. Tiểu Hoàng đế kéo Ôn Tiểu Thạch, Ôn Tiểu Thạch tức giận hất tay của y ra, “Hừ, phụ thân ngươi mới chết rồi.”
Tiểu Hoàng đế đỏ mặt lớn tiếng nói: “Ngươi to gan!”
“Ngươi làm càn!” Ôn Tiểu Thạch mạnh miệng khí thế một chút không thua.
Không ai quan tâm hai tiểu hài tử cãi vã, tất cả mọi người đang nhìn Tịch Chi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904927/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.