Ôn thừa tướng đột nhiên xuất hiện liền gây ra một phen bàn tán, ngược lại là y rất bình tĩnh, chỉ nói bị tách khỏi đám người trong phủ, đêm qua đã trở về.
Thái hậu buông rèm nhiếp chính*, ôn nhu nói: “Không có việc gì thì tốt rồi, rất nhiều việc trong triều còn phải nhờ vào thừa tướng.”
*Buông rèm nhiếp chính: ý chỉ người thay vua cai trị đất nước khi vua không đủ khả năng.
Tịch Chi vốn đang buồn ngủ quấn ở cổ tay Ôn Ngọc Chương, nghe được lời nói của Thái hậu liền chịu xốc lên mí mắt, xuyên qua ống tay áo của Ôn Ngọc Chương liếc nhìn đại điện.
Có một đứa trẻ bảy, tám tuổi ngồi trên long ỷ, mà phía sau long ỷ rũ màn, trong màn là thân ảnh của một cô nương. Tuy nhìn không được rõ, nhưng Tịch Chi đã nhận ra đó là Trịnh Sơ Nghiên.
Cảm nhận được động tác của đại xà, Ôn Ngọc Chương cách ống tay áo vỗ vỗ hắn, nhỏ giọng nói: “Đêm qua chưa kịp nói, đợi lát nữa thần sẽ tỉ mỉ kể lại cho người.”
Lâm triều xong, Ôn Ngọc Chương lưu lại một mình. Chờ bọn người đi khỏi, Thái hậu từ trong màn ôm Hoàng đế đi ra, lại hỏi chuyện mất tích lần nữa.
“Đa tạ Thái hậu quan tâm, ngày hôm qua thần gặp một vị cố nhân, hắn làm việc luôn luôn tùy hứng, thật sự không có ý định như vậy.”
Trịnh Sơ Nghiên hơi nhíu mày, một lát sau thay đổi sắc mặt, ngữ khí hơi gấp: “Ôn đại nhân… Huynh ấy đã trở về?”
Ôn Ngọc Chương gật đầu.
“Vốn nên đối mặt xin lỗi với huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904933/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.