Ôn Ngọc Chương quỳ ngồi dưới đất, nghiêng người nhìn thấy ánh mắt Tịch Chi giống như mãnh thú săn mồi, thân thể không nhịn được run lên, giơ tay che đi nơi riêng tư của chính mình.
Dù sao đại xà chỉ là ngủ một giấc, Ôn Ngọc Chương lại là một người vượt qua năm năm dài đằng đẵng. Những chuyện dâm loạn hoang đường trước kia như một giấc mộng dài, bỗng nhiên bị đại xà kéo vào trong đó, nhất thời có chút hoảng hốt.
Trên người Ôn Ngọc Chương chỉ còn lại một cái yếm đỏ thẫm, một đôi núm vú trướng trướng nang nang mà chen bên trong cái yếm, phía sau lộ ra phiến lưng trắng như tuyết. Vì đang ngồi chếch qua, y càng lộ ra vòng eo ngọc ngà mảnh mai như liễu. Một cái dây lưng tinh tế thắt ở eo, vòng qua eo câu lên mông thịt đầy đặn vểnh cao, bên trên cái mông trắng như tuyết còn lưu lại dấu tay của đại xà.
Y mang theo kinh hoảng che kín nơi riêng tư, quá mức dùng sức, ngón tay đã thọt vào vào bên trong khe thịt, lại bởi vì cái tư thế này mà không tự chủ vểnh mông, giơ cao một đôi vú to lay động, càng giống như là câu dẫn hắn.
Thường ngày Ôn Ngọc Chương mặc yếm cũng không có câu hồn thực cốt như bây giờ. Đại xà tham lam cái vú to bên trong tràn đầy sữa thơm ngọt kia, lại hiếm thấy không chịu cởi ra yếm của Ôn Ngọc Chương. Hắn từ phía sau ôm lấy Ôn Ngọc Chương, “Mặc dù ta không vội, nhưng cũng mong chờ vô cùng.”
Dứt lời nhẹ nhàng đẩy ra hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904934/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.