Tịch Chi ngủ một giấc, lúc thức dậy trời cũng đã sáng. Hắn lười biếng khoác một bộ y phục lên mình rồi ngồi bên giường. Đang suy nghĩ bao giờ Ôn Ngọc Chương mới trở về, bỗng nhiên nghe thấy Trịnh Sơ Nghiên gọi hắn.
Hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy mặt mày Trịnh Sơ Nghiên xám xịt đứng dưới cửa sổ. Nàng vừa nhìn thấy Tịch Chi, nước mắt thành chuỗi mà rơi xuống, thút thít nói: “Sao huynh lại không nhìn thấy muội?”
“Muội đến đây mấy lần toàn bị bọn họ cản ở bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là leo tường vào, huynh…”
“Đường đường là thiên kim của Quốc cữu, ngay cả leo tường cũng học được.” Tịch Chi vừa vặn cười, bỗng nhiên nghe thấy Trịnh Sơ Nghiên lau nước mắt nói: “Muội đã hại chết Ôn đại nhân.”
Mặt Tịch Chi biến sắc, âm thanh bên này đánh động Mạnh quản gia và hạ nhân. Hạ nhân đang muốn đuổi người, thấy Tịch Chi đã tỉnh rồi, sắc mặt có chút không tốt, muốn nói lại bị Mạnh quản gia ngăn cản.
“Ngọc Chương làm sao?”
Trịnh Sơ Nghiên liên tục khóc lóc nói nàng hại Ôn đại nhân, Tịch Chi rốt cuộc không nhịn được: “Nói chuyện.”
Mạnh quản gia và hạ nhân đại khái được Ôn Ngọc Chương dặn qua, chỉ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Trịnh Sơ Nghiên cắn môi ngừng khóc, đứt quãng nói: “Ôn đại nhân bị Hoàng thượng giam vào Thiên Lao, là do muội và phụ thân muội nói đến chuyện Thái tử.”
Đây không phải là chuyện có thể phát sinh chỉ trong nửa buổi sáng, Tịch Chi nhớ tới trước khi lâm triều Ôn Ngọc Chương đặc biệt ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904936/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.