Thất tịch gần tới, một buổi sáng sớm Thái tử và ngoại tổ phụ Thẩm tướng quân cùng đi thăm Ôn Ngọc Chương. Khi đó đại xà đang gối lên chân Ôn Ngọc Chương ngủ, ngửi thấy mùi trầm hương, hắn lặng lẽ biến nhỏ chui vào trong tay áo Ôn Ngọc Chương, dọc theo cánh tay của y chui lên vú, quấn lấy núm cắn cắn. Sáng sớm hắn mới vừa ăn qua một hồi, bây giờ một giọt sữa cũng không chảy ra. Ôn Ngọc Chương lấy bàn tay nhẹ nhàng xoa vú của mình, lấy ngón tay nắm núm vú dựng dựng xoa bóp, không lâu sau đã chảy ra sữa tươi, tất cả bị đại xà liếm đi.
Nghe thấy Thái tử tới, Tịch Chi bất đắc dĩ phun ra núm, quấn lấy nhẫn bạc trước ngực Ôn Ngọc Chương.
Ôn Ngọc Chương mang Thái tử và Thẩm tướng quân đến thư phòng nói chuyện. Tịch Chi nghe đến phát chán, trong miệng ngậm núm vú Ôn đại nhân, đang suy nghĩ tìm chỗ ngủ một giấc, đột nhiên nghe thấy Mạnh quản gia vào bẩm Trịnh Sơ Nghiên đến.
“Gần đây tiên sinh thật thân thiết với Trịnh gia.” Thái tử lành lạnh mà nói: “Cùng lắm đây là một con chó cắn người, lần này chúng ta sợ là phải trông chừng nó.”
Đại xà biết Trịnh Sơ Nghiên nhất định là đến tìm hắn, thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ chạy ra ngoài, dọc theo cành hoa nhỏ du tẩu. Bỗng nhiên nghe được Thái tử nói, có chút không yên lòng quay đầu lại ở trước cửa sổ quan sát Thái tử, thấy thần sắc thiếu niên này rất tức giận, nghĩ đến chắc là vì chuyện gian của Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904937/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.