Hai người trên ghế nằm chen lấn, dương v*t Tịch Chi cắm vào bên trong huyệt Ôn Ngọc Chương, chen chúc đè ép thịt huyệt ấm áp khiến chính mình không thể động đậy, đơn giản hắn cũng lười động, một bên ôm Ôn Ngọc Chương hút sữa, một bên lấy bàn tay vuốt nhẹ người y.
Chân Ôn Ngọc Chương quấn lấy eo đại xà. Trong khe lầy lội bất kham, da thịt trắng như tuyết dưới ánh mặt trời hiện ra phấn hồng, eo nhỏ mông lớn nhìn không sót cái gì. Tịch Chi lười động, y lại không đợi kịp, dụ dỗ đại xà thao huyệt y trước. Đại xà ôm vú to không muốn buông tay, núm vú non mềm phấn hồng bị hàm răng của hắn cà cà, rầm rì nói: “Em tự động đi.”
“Không thể…”
Ôn Ngọc Chương lấy tay chống đỡ thân thể, núm vú thịt trắng như tuyết rũ xuống trước ngực. Một cái tay y nắm lấy vú của mình, núm vú thịt mềm mại từ khe hở lộ ra. Tịch Chi bỗng nhiên hút một cái, xác định là hết rồi mới lưu luyến mà rời đi.
Ôn Ngọc Chương ngồi xuống cưỡi trên người Tịch Chi, bên trong huyệt ngậm lấy côn th*t đại xà to dài chuyển một vòng, mơ hồ còn làm hoa văn trên dương v*t ma sát huyệt tâm, kích thích Ôn Ngọc Chương che miệng ngửa đầu lãng kêu.
Một đôi vú to tròn trịa trước ngực y không ngừng nảy lên, vòng eo run rẩy, nguyệt trường sam màu trắng khoác hờ lên người, vai áo đã tuột xuống tới khuỷu tay. Y đỡ tay vịn, đầu gối kề lên người Tịch Chi, bộ dạng phục tùng nhìn Tịch Chi nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904947/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.