Sau khi trời sáng Ôn Ngọc Chương mới trở về, ánh nắng ôn hoà, đại xà vẫn là tư thế nằm trên giường mềm như lúc y rời đi, có lẽ là còn chưa tỉnh.
Mũ quan của Ôn Ngọc Chương có tua rua thật dài, y lấy ngón tay quấn lên, cong người muốn hôn Tịch Chi.
Nhưng mà còn chưa đụng tới môi Tịch Chi, đại xà bỗng nhiên mở mắt ra, đồng tử xanh sẫm nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Chương nói: “Có người chết.”
“Hả?” Ôn Ngọc Chương sững sờ, “Hôm qua Trịnh phi nương nương đã mất, chờ giờ ngọ sẽ treo cờ trắng lên.”
Y cau mày, ngồi thẳng lên không tiếp tục áp sát Tịch Chi: “Chàng nghe ra sao?”
“Chết oan chết uổng, tử khí trên người em rất nặng.”
“Chết oan chết uổng? Quả nhiên là như vậy…” Ôn Ngọc Chương trầm ngâm suy nghĩ, y lui về phía sau hai bước. Tịch Chi ăn ở chưa từng soi mói, nhưng có chút khiết phích không thể hiểu đối với người phàm. Ôn Ngọc Chương nghe nói hắn nói như vậy, tự nhiên không chịu quấn lấy đại xà, “Em đi tắm, chàng chờ em chốc lát.”
“Tắm rửa không có tác dụng.” Đại xà ngồi dậy, chăn mỏng khoác trên eo hắn trượt xuống dưới, lộ ra cơ ngực tinh tráng. Hắn chỉ mặc một cái áo lót mỏng huyền sắc, vạt áo cũng không có buộc lên, đương nhiên cũng không có tiết khố.
Nói xong một câu, áo lót mỏng bao trùm chân bỗng nhiên biến thành đuôi xà thật dài, cực linh hoạt vung ra ngoài cửa sổ, bẻ đi một cành hoa đào còn đọng sương.
Vảy đen kịt che lấp đuôi xà tỏa sáng dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ro-tuong-tu-bat-giai-tuong-tu/904946/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.