Trước câu nói đó của anh Mạnh Sơ hơi nghẹn lại một chút.
Nhưng khi coi báo động hiểu lầm được hóa giải, cả người cô cũng thoải mái hơn đôi chút.
Cô quay đầu nhìn lại cảnh đêm ở Bến Thượng Hải trước mắt, chỉ cảm thấy quả thật là rực rỡ huy hoàng, ánh sáng muôn màu như thắp sáng cả bầu trời đêm, soi rọi đến tận sâu trong lòng người.
“Vừa rồi… chẳng lẽ em hiểu lầm gì sao?”
Giọng nam trầm thấp, lười biếng mà ung dung bất chợt vang lên bên cạnh cô.
Mạnh Sơ quay đầu lại khẽ “A?” lên một tiếng.
“Em chắc không phải cho rằng tôi tặng đồ là vì…”
“Không có,” chưa đợi anh nói hết, Mạnh Sơ đã lập tức phủ nhận dứt khoát.
Cho dù vừa rồi có chút hiểu lầm… thì bây giờ tuyệt đối không còn nữa.
Giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng.
Chỉ còn làn gió bên tai khẽ khàng thổi tới, mang theo âm thanh náo nhiệt từ bờ sông Hoàng Phố xa xa vọng lại.
Mạnh Sơ im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Anh ra ngoài lâu như vậy, bạn anh chắc đang đợi sốt ruột rồi?”
“Không sao đâu, bọn họ quen rồi.”
Giọng Trình Tân Dữ vẫn thản nhiên như chẳng hề có chút bận tâm.
Nghe anh dùng giọng điệu dửng dưng như thể đó điều hiển nhiên, Mạnh Sơ vẫn không khỏi sững người.
Càng tiếp xúc lâu với Trình Tân Dữ, cô càng cảm thấy con người thật của anh dường như rất khác với ấn tượng trước đây.
Dù sao, trước kia cô cũng giống như bao người khác, chỉ biết đến anh qua vài cuộc phỏng vấn hiếm hoi.
Chẳng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793081/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.