Lúc này đây.
Mạnh Sơ đang ngồi trong xe nhưng cả người bỗng rơi vào trạng thái nghi hoặc.
Cô nghi ngờ một điều rằng liệu cô và Trình Tân Dữ có đang dùng chung một hệ ngôn ngữ không?
Chẳng phải trọng điểm câu vừa rồi của cô là… tôm hùm Úc đắt quá sao?
Còn chuyện “anh tặng” chỉ là tiện miệng nói thêm thôi mà!
Nhịn một lúc lâu, cuối cùng Mạnh Sơ vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không, hồi thi đại học anh được bao nhiêu điểm môn ngữ văn vậy?”
Câu hỏi này của cô rõ ràng quá mức nhảy vọt.
Nhảy đến mức khiến Trình Tân Dữ đang lái xe cũng phải im lặng vài giây.
Nhưng rất nhanh sau đó giọng anh lại bình thản vang lên: “Tôi chưa từng thi đại học.”
Chẳng trách!!!
Mạnh Sơ thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy hóa ra không phải do mình nói không rõ ràng mà là do… vấn đề ở anh!
Ngay sau đó giọng anh lại vang lên, nhưng giọng điệu còn nhẹ hơn cả vừa rồi: “Tôi được Princeton tuyển thẳng.”
Mạo muội rồi! Quấy rầy rồi!
Mạnh Sơ cũng không phải là người quá quan trọng bằng cấp…
Nhưng nói chung, ngoài Thanh Hoa và Bắc Đại ra thì trường đại học J của cô cũng gần như vô địch.
Trong đời sống thực, cô cũng rất ít khi gặp được người có học vấn áp đảo mình.
Vậy nên sau khi Trình Tân Dữ nói xong câu đó, bầu không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh.
Mãi cho đến khi xe dừng lại ở khu nhà của Mạnh Sơ.
Nói ra cũng thật buồn cười, trong ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793082/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.