Sau khi cúp máy Mạnh Sơ liền đi xem lại lịch sử trò chuyện, cố gắng tìm lại chút ký ức.
Quả nhiên là không có gì cả.
Bởi vì hôm đó cô nói đến chuyện ăn cơm là ở trên ban công của nhà hàng ven sông Hoàng Phố.
Tất nhiên là không để lại dòng tin nhắn nào rồi.
Chả trách bây giờ các công ty lớn đều yêu cầu nhân viên ghi lại nhật ký công việc, để lại bằng chứng bằng văn bản, nếu không thật sự sẽ khó mà nói rõ ràng được.
Ví dụ như cô bây giờ hoàn toàn mơ hồ chẳng biết gì.
Rốt cuộc lúc đó là cô thật sự nói là tuần sau, hay là Trình Tân Dữ nghe nhầm thành tuần sau vậy.
Nhưng mọi chuyện giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm các nhà hàng gần công ty.
Vừa lọc ra những nhà hàng có mức giá trung bình trên 500 tệ/người, cô vừa nhắn tin cho trợ lý Khương Hân Nhã bảo cô ấy gọi điện hỏi thăm các quản lý nhà hàng quen biết.
Thời buổi này những nhà hàng có chất lượng tốt một chút đều cần phải đặt bàn trước.
Cuối cùng cô cũng đặt được chỗ tại một nhà hàng Quảng Đông.
Mạnh Sơ đặt điện thoại xuống, cả người thư giãn tựa vào lưng ghế, lúc này cô mới nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Khi Trình Tân Dữ nói muốn lái xe trở về công ty, cô đã buột miệng nói dối.
Là bởi vì ngay chính cô cũng không chắc mình rốt cuộc đã nói là “tuần sau” hay “lần sau”.
Huống hồ, chưa nói đến con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793083/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.