Ngoài cửa xe là con phố náo nhiệt, tuy trong nội thành cấm bóp còi, nhưng tiếng xe cộ, tiếng người cùng muôn vàn âm thanh đan xen vang lên cũng không thể át được cơn bão đang cuộn trào trong đầu Mạnh Sơ.
Vừa rồi cô nghe thấy cái gì vậy? Đó là lời con người có thể nói ra sao?
“Được rồi,” Trình Tân Dữ khẽ thở dài một tiếng, vậy mà anh lại nghiêng người sát lại gần cô. Anh lợi dụng lợi thế tay dài mà trực tiếp cầm lấy một đầu dây an toàn trong tay cô. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, khóe môi khẽ cong lên nói: “Vậy em cứ tiếp tục nhìn đi.”
Lúc này, anh đưa tay cài chốt dây an toàn, trực tiếp gắn vào phần đáy.
Nhưng cô phát hiện ra, lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng sợ. Cô gần như có thể cảm nhận được mùi hương vương trên người Trình Tân Dữ, là một mùi thơm nhàn nhạt và thanh mát, dễ chịu đến mức khiến người ta say đắm.
May mà sau khi Trình Tân Dữ giúp cô thắt dây an toàn xong thì liền ngồi thẳng người lại. Mùi hương thanh mát nhàn nhạt đó cũng vì thế mà trở nên nhạt hơn.
“Anh thấy mình đẹp trai lắm à?” Cuối cùng Mạnh Sơ không nhịn được mà buột miệng nói ra. Câu này là màn phản kích lại lời nói vừa rồi của anh.
Chỉ là câu nói này của cô có phần hơi gắt gỏng.
Làm cho Trình Tân Dữ phải quay đầu nhìn cô, trên mặt anh không có vẻ bực tức vì lời nói hơi gắt ấy, mà ngược lại anh chỉ lười biếng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793085/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.