Anh nghĩ rằng mấy câu vừa rồi của mình khiến người ta hiểu lầm anh thành kẻ lăng nhăng trong chuyện tình cảm ư? Mạnh Sơ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới hiểu ra ý của anh.
Ngay sau đó cô nhẹ nhàng cười nói: “Tôi sẽ không hiểu lầm đâu.” Mạnh Sơ nghiêm túc đáp: “Ngược lại, tôi mới là người phải cảm ơn anh vì đã hợp tác với tôi nghiêm túc như vậy.”
Muốn làm là một chuyện, nhưng muốn làm một cách nghiêm túc và tận tâm lại là chuyện khác. Cô vẫn có thể cảm nhận được sự thành thật ấy của anh.
Hơn nữa, với người như Trình Tân Dữ thì sao? Rõ ràng lúc mới gặp anh vẫn lạnh lùng xa cách như khi cô từng thấy trên các cuộc phỏng vấn, trông có vẻ kiêu ngạo và khó gần.
Ngay cả bức ảnh hậu trường mà đồng nghiệp chụp trong cuộc họp lần trước, anh cũng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ. Người tài giỏi như thiên tử kiêu hãnh này đương nhiên có lý do để tự cao tự đại.
Nhưng anh ấy lại sẵn lòng vì cô mà phối hợp làm những việc này. Trong lòng Mạnh Sơ lúc này chỉ còn lại sự biết ơn.
“Tôi vẫn giữ nguyên lời nói đó, nếu anh có việc gì cần hỗ trợ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để giúp anh,” Mạnh Sơ cầm lên ly nước trên bàn lên, hôm nay hai người đều không chọn uống rượu.
Cô cầm ly nước rồi mỉm cười nói: “Tôi kính anh một ly.”
Trình Tân Dữ thấy cô như vậy, nét mặt nghiêm túc ban đầu của anh cũng trở nên thản nhiên và thoải mái hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793086/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.