Nửa tiếng sau.
Mạnh Sơ xuống xe bên đường, cô đứng nguyên ở đó và ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà chọc trời trước mắt.
Bây giờ đã gần 10 giờ tối, nhưng tòa nhà cao tầng trong khu vực trung tâm thương mại của Thượng Hải vẫn sáng đèn rực rỡ. Mặt kính trong suốt, sang trọng bao bọc cả tòa nhà, khiến nó như một viên ngọc sáng lấp lánh giữa phố phường.
Tòa nhà này hòa hợp với những tòa nhà xung quanh tạo nên một cảnh tượng sầm uất bậc nhất của Thượng Hải.
Mạnh Sơ thu lại ánh mắt và bước thẳng vào cửa chính của tòa nhà.
Ngay sau khi vào, cô liền nhìn thấy một lối đi riêng biệt ở cách đó không xa. Chỉ có thẻ từ mới có thể mở cửa vào sâu bên trong tòa nhà.
Cô đang phân vân không biết nên đăng ký làm khách trước hay gọi điện cho Trình Tân Dữ luôn.
“Cô Mạnh?” Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng và chân váy xanh nhạt ngang đầu gối đang tiến về phía mình.
Người ấy khoảng ngoài ba mươi, vẻ ngoài trưởng thành nhưng được giữ gìn rất tốt nên Mạnh Sơ cũng không thể đoán chính xác tuổi thật của cô ấy.
“Tôi là Ngô San, là thư ký của Trình Tổng. Ngài ấy đặc biệt dặn tôi xuống đón cô.” Ngô San tiến đến gần và chủ động giới thiệu bản thân.
Mạnh Sơ gật đầu nhẹ và đáp lại với nụ cười dịu dàng: “Cảm ơn chị.”
“Không cần khách sáo, đó là việc của tôi mà,” Ngô San vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793088/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.