Cả đời này, Mạnh Sơ mới thật sự hiểu cảm giác “đấm một cú vào bông” là như thế nào.
Nói thật, ngay khoảnh khắc biết được sự thật cô vừa sốc vừa giận — giận đến mức thấy mọi chuyện thật nực cười. Trình Tân Dữ sao có thể dám lừa cô cả chuyện đó chứ?
Nhưng khi nhìn nhận lại toàn bộ sự việc một lần nữa, cô lại cảm thấy có lẽ mình cũng không cần phải tức giận đến thế. Dù có hoang đường thật… thì chẳng phải chuyện cô kết hôn chớp nhoáng còn kỳ quặc hơn à?
Mạnh Sơ không phải kiểu người hay hối hận. Chuyện kết hôn đối với cô mà nói là đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cô muốn dùng một mối quan hệ ổn định để cho mẹ mình một lời giải thích.
Sự xuất hiện của Trình Tân Dữ đã khiến cô thực sự quyết định bước vào hôn nhân. Huống chi anh còn nói… sợ mất cô, mất đi người vợ tương lai của mình. Trong mắt Mạnh Sơ, câu nói ấy… cũng không giống như đang nói dối.
Nghĩ lại thì, lúc đầu cô đồng ý với Trình Tân Dữ cũng là vì mấy yêu cầu cô đưa ra trong buổi xem mắt… quá vô lý. Đến chính cô còn nghĩ trên đời này chẳng ai đồng ý nổi.
Vậy mà đúng lúc ấy, hai con người nhìn thì có vẻ lý trí nhưng thật ra đều chẳng giống người bình thường như họ lại va phải nhau.
Nói không chừng, nếu không phải là anh thì giờ này cô vẫn còn do dự chưa quyết.
Nói ra cũng thật buồn cười… họ thật sự giống như một cặp đôi đang sợ đối phương chạy mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793089/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.