“Anh say rồi à?” Giọng của Mạnh Sơ vang lên trong bóng tối.
Cô tiện tay gửi một tin nhắn thoại trả lời anh.
Người này đúng là…
Rõ ràng là anh chủ động nhắn tin trước, vậy mà lại còn đổ ngược lại nói cô đang đợi tin nhắn của anh.
Chỉ là không ngờ anh lập tức gọi thoại đến ngay sau đó.
Khi giọng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh và tối om, âm thanh có vẻ đặc biệt lớn.
Khiến Mạnh Sơ giật mình và vội vàng nhận cuộc gọi.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, bên kia đã truyền đến một tiếng cười khẽ, rồi một giọng nói khàn khàn mang theo chút u ám vang lên: “Em nghe ra rồi à?”
Hả?
Mạnh Sơ bị câu nói ấy làm cho sững người.
Nhưng rồi cô nhận ra, câu đó chắc là đang trả lời cho câu hỏi trước đó mà cô hỏi anh – anh uống say rồi à?
“Ừm, một chút thôi,” Mạnh Sơ hạ thấp giọng đáp.
Trình Tân Dữ dường như vẫn chưa say đến mức không kiểm soát được, bởi vì anh lập tức nhận ra cô đang hạ thấp giọng, anh liền hỏi ngay: “Trong nhà có người à?”
Mạnh Sơ nhanh chóng đáp: “Là bạn thân của em, tối nay cô ấy ngủ ở nhà em.”
“Ồ,” Trình Tân Dữ khẽ đáp một tiếng.
Sau đó cả hai bên bỗng cùng im lặng.
Vì điện thoại áp sát tai nên Mạnh Sơ có thể nghe rõ hơi thở bên kia có phần nặng nề.
Chắc là do đã uống rượu.
Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại, vậy mà cô lại cảm thấy cả tai mình cũng bắt đầu nóng lên.
Mỗi hơi thở nhẹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793091/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.