Mạnh Sơ thật sự không ngờ người mà lúc mười hai giờ đêm vẫn còn ở Thâm Quyến, giờ phút này lại đang đứng trước mặt cô.
Anh thậm chí còn đích thân nói lời xin lỗi với cô.
Cô hơi sững người nên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Trong khoảnh khắc đó, một góc mềm yếu trong lòng cô bỗng chốc bị chạm đến.
Những ngày qua, Trình Tân Dữ đều gửi tin nhắn xin lỗi cho cô mỗi tối. Đối với anh mà nói đó có lẽ là chuyện trước giờ chưa từng làm.
Đang lúc Mạnh Sơ còn im lặng, Trình Tân Dữ lại nhẹ giọng nói: “Có thể tha thứ cho anh không, Mạnh Sơ?”
Cô không biết vừa nghĩ tới điều gì mà bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó cô nhìn anh và nói: “Nếu em nói không thể, thì việc anh bay về đây chẳng phải quá uổng công rồi sao?”
“Không sao,” Anh cười nhẹ rồi nói, “Anh có thể đợi lần sau.”
Thái độ chân thành của Trình Tân Dữ đủ để khiến người ta mềm lòng.
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn về phía tán cây lớn ở cách đó không xa.
Khu chung cư này xây đã lâu, cây cối trồng trong sân đều cao lớn, tán lá rậm rạp đến mức ánh nắng ban mai xuyên qua chỉ còn những vệt sáng lấp lánh như vụn kim tuyến.
Buổi sớm bình yên và đẹp đến nao lòng.
“Ngày mới, khởi đầu mới.” Mạnh Sơ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và trong trẻo, cô chậm rãi nói ra câu ấy.
Ý của cô, Trình Tân Dữ đã hiểu rõ.
Lật qua chương cũ để đón lấy một khởi đầu mới.
Cô đã tha thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793090/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.