Mạnh Sơ chưa bao giờ mong đến cuối tuần như lần này.
Dù gì cũng có một em cún dễ thương đang chờ mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta mềm lòng, ai mà nỡ vô tâm cho được chứ.
Chỉ là thỉnh thoảng khi liếc thấy chiếc vòng tay hình bướm lấp lánh trên cổ tay, Mạnh Sơ lại bỗng dưng lặng người.
Tối hôm đó, Trình Tân Dữ nắm lấy tay cô rồi tự tay đeo chiếc vòng vào cổ tay cô, sau đó anh còn nói ‘Quà tặng vợ…’
Mạnh Sơ bất giác chống cằm bằng tay, vòng tay lại trượt nhẹ xuống dưới và nằm ngay trong tầm mắt cô.
Câu nói vừa bình tĩnh lại dứt khoát của anh: ‘Quà tặng vợ.’ Lại vang lên trong đầu cô.
Khoan đã…
Sao anh ấy vào vai còn nhanh hơn cả mình vậy?
Tuy giữa hai người chưa từng nói rõ ràng nhưng Mạnh Sơ cũng hiểu.
Đã kết hôn rồi thì không thể nào không có chút tiếp xúc thân mật.
Hơn nữa anh còn chủ động phối hợp với cô, đăng ảnh “phát cẩu lương” lên story cho mẹ cô xem.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Mạnh Sơ chủ động nhắn tin cho Tống Vũ Miên:
Mạnh Sơ: [Bác sĩ Tống, đang bận không?]
Một lúc lâu sau mới nghe tiếng thông báo tin nhắn đến.
Tống Vũ Miên: [Có một bé cún được đưa đến cấp cứu, tớ vừa mới xử lý xong.]
Mạnh Sơ: [Cấp cứu kịp chứ?]
Tống Vũ Miên: [Tạm thời ổn định rồi.]
Mạnh Sơ: [Bác sĩ Tống muôn năm!]
Trước lời tâng bốc của Mạnh Sơ, tâm trạng của Tống Vũ Miên dường như rất tốt, cô gửi liền mấy cái sticker dễ thương.
Mạnh Sơ: [Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793093/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.