Mạnh Sơ cũng không ngờ rằng chỉ một bữa ăn thôi mà lại khiến cô cảm thấy tội lỗi như vậy.
Cho đến khi quay về công ty thì trong đầu cô vẫn văng vẳng mấy câu nói của Trình Tân Dữ. Ngay cả lúc họp cũng suýt chút nữa cô thất thần.
“Mạnh tổng,” Khương Tân Nhã ở bên cạnh khẽ kéo tay áo của cô, nhỏ giọng nhắc nhở.
Mạnh Sơ như bừng tỉnh, cô ngẩng đầu lên liền thấy mọi người trong phòng họp đều đang nhìn mình.
Cô lập tức nói: “Xin lỗi.”
Sau đó, người đang phát biểu là Cố Đình nhìn cô rồi nói: “Vậy thì cứ thế đã nhé.”
Cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp.
“Mạnh Sơ, em ở lại một lát đi,” Cố Đình lên tiếng.
Những người khác vốn đang đi ra, sau khi nghe thấy những lời này thì bước chân càng nhanh hơn.
Mạnh Sơ vẫn chưa kịp gập laptop lại, cô vốn định ôm về phòng làm việc nhưng nghe Cố Đình nói vậy thì dứt khoát ngồi lại ghế.
“Vừa rồi lúc họp em đang nghĩ gì thế?” Cố Đình đứng dậy, nửa người tựa lên bàn và nhìn về phía cô.
Mạnh Sơ đáp thẳng: “Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.”
“Em hiếm khi nào mất tập trung trong cuộc họp,” Cố Đình nhìn cô chăm chú rồi bỗng hỏi: “Có phải mệt quá rồi không?”
Mạnh Sơ hơi sững người.
Sau đó cô lắc đầu: “Không có.”
“Về việc hợp tác với Tập đoàn Lâm Giang, rốt cuộc em định xử lý thế nào?” Cố Đình hỏi tiếp.
Mạnh Sơ nói: “Người phụ trách bên đó là Tiền Vỹ, anh ta cứ mãi quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793094/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.