Cuối cùng, Mạnh Sơ vẫn chấp nhận tài xế do Trình Tân Dữ sắp xếp.
Chỉ là khi chuẩn bị rời khỏi nhà anh, cô vẫn không nhịn được mà nhìn anh nói: “Bình thường anh đàm phán cũng lợi hại như vậy sao?”
Rõ ràng cô đã chuẩn bị rất nhiều lý do để từ chối lòng tốt của anh, nhưng cuối cùng lại là cô bị anh thuyết phục thành công.
“Em có biết điều quan trọng nhất trong đàm phán là gì không?” Trình Tân Dữ nhìn cô khẽ mỉm cười.
Mạnh Sơ mang vẻ mặt khiêm tốn và nghiêm túc như đang lắng nghe cao nhân chỉ dạy.
Trình Tân Dữ chậm rãi mở miệng: “Thành ý. Thứ thực sự khiến em lay động không phải là kỹ thuật đàm phán của anh mà là thành ý.”
Mạnh Sơ sau một thoáng sững sờ, không nhịn được liền bật cười. Nhưng khi thấy anh nhướng mày, cô lập tức giải thích: “Em không phải đang cười nhạo anh đâu.”
“Là em khâm phục,” Mạnh Sơ nghiêm túc nói: “Dù sao thì đạo lý đơn giản như vậy, nói ra thì dễ, nhưng thật sự có thể làm được thì lại rất ít người.”
Trình Tân Dữ nhìn cô với vẻ mặt chân thành, anh nhẹ nhàng ngẩng cằm nói: “Đổi giày xong anh đưa em về nhà.”
Mạnh Sơ có thể nhận ra tâm trạng anh ấy khá tốt. Quả nhiên, ai mà chẳng thích được khen nức nở cơ chứ.
Khi họ mở cửa ra để chuẩn bị rời đi, đúng như dự đoán, Mạt Mạt lại chồm tới cửa giống như rất háo hức muốn đi theo. Trình Tân Dữ lạnh lùng nói: “Quay về.”
Quả nhiên lời nói của anh rất có tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793098/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.