Thượng Hải đối với Mạnh Sơ mà nói, từ trước đến nay chưa bao giờ là nhà.
Đối với cô, thành phố lớn hiện đại này giống như một thành phố lý tưởng, một thành phố của những ước mơ hơn.
Cô từ khi còn trẻ đã thi đỗ vào trường đại học J danh tiếng ở Thượng Hải từ một thị trấn nhỏ miền Nam sông nước, trở thành người khiến ai cũng ngưỡng mộ. Sau đó cô học lên cao học tại J đại, rồi tiếp tục khởi nghiệp và làm việc.
Nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy ở đây chẳng giống như nhà.
Dù cho đó là nơi cô đang ở thì trong lòng cô cũng chỉ cảm thấy đó đơn giản là một ngôi nhà tạm trú mà thôi.
Còn về ngôi nhà thật sự của cô, có lẽ đã biến mất từ nhiều năm trước rồi.
Nhưng lúc này trong lòng cô có một cảm giác bình yên chưa từng có.
Trình Tân Dữ giương chiếc ô che trên đầu cô rồi thấp giọng nói: “Đi thôi.”
Rõ ràng chỉ là hai từ đơn giản, nhưng Mạnh Sơ lại cảm thấy tim mình đập to hơn cả tiếng mưa dầm dề xung quanh.
Lúc nãy cô đứng dưới mái hiên nhìn những người lạ xung quanh lần lượt được đón đi. Còn bây giờ cô thật sự đã chờ được người đến đón mình rồi.
Mạnh Sơ nhẹ nhàng gật đầu, hai người im lặng bước về phía chiếc xe.
Những sợi mưa nhỏ li ti đan thành một tấm lưới nhẹ nhàng, bao phủ cả thế giới, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo nhòe nhoẹt, còn chiếc dù đen lớn trên đầu họ như ngăn cách họ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793097/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.