Sau khi hai người chơi bóng xong, liền quay lại phòng thay đồ.
Câu lạc bộ tennis Cực Quang được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi, ngay cả khu vực tắm cũng có, vì vậy Mạnh Sơ tiện thể tắm luôn rồi thay lại bộ đồ lúc trước.
Đợi đến khi sấy khô tóc bằng máy sấy trong phòng thay đồ xong, cô mới bước ra ngoài.
Vừa thấy cô xách túi đi đến, Trình Tân Dữ liền bước tới hỏi: “Em đói không?”
Tuy cô đã ăn trước khi đến đây, nhưng sau một trận vận động như vậy thì…cô đói rồi.
Mạnh Sơ gật đầu không chút do dự, Trình Tân Dữ hơi nhướng cằm: “Khu nghỉ ngơi ở đây có đồ ăn, chúng ta qua đó ngồi một lát đi.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay nhận lấy túi vợt tennis trong tay cô, rồi đi trước dẫn đường.
Mạnh Sơ đi theo sau anh.
Khi đến khu nghỉ ngơi, Mạnh Sơ phát hiện nơi này thật sự rất rộng rãi, cả một mặt tường là cửa sổ kính sát đất vẫn sáng rõ trong màn đêm. Lúc này, ngoài sân tennis ngoài trời đèn vẫn sáng rực, vẫn còn người đang chơi bóng.
“Chúng ta ngồi cạnh cửa sổ đi,” Mạnh Sơ chỉ về phía bên cửa sổ.
Trình Tân Dữ vốn định dẫn cô đến khu nghỉ VIP thì dừng chân lại. Sau đó, anh đổi hướng và đi theo Mạnh Sơ đến vị trí bên cạnh cửa sổ kính.
Vừa ngồi xuống liền có nhân viên phục vụ trong phòng nghỉ bước đến và đưa thực đơn chuyên biệt cho họ.
Mạnh Sơ có chút kinh ngạc khi nhận lấy thực đơn, cô lẩm bẩm: “Không ngờ ở đây còn có cả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793100/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.