“Mạt Mạt,” Mạnh Sơ ngồi xổm xuống đất rồi đưa tay vu.ốt ve đầu Mạt Mạt.
Chú nhỏ nhìn thấy cô dường như cũng rất phấn khích, đuôi nó liên tục vẫy mạnh như đang đáp lại cô.
Mạnh Sơ dùng cả hai tay nâng lấy mặt nó, chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn của nó, “Cảm ơn em đã đến thăm chị.”
Lúc này, người đàn ông vốn đang tựa vào cửa xe cũng thong thả bước đến từng bước một.
Chỉ là khi vừa tiến gần, nghe thấy cô nói câu đó, anh liền bật cười ngượng ngùng.
Anh cúi nhìn người đang ngồi xổm dưới đất rồi thong thả hỏi: “Chỉ cảm ơn nó thôi sao?”
Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn về phía anh, vì cô đang ngồi xổm trên mặt đất, khi mi mắt nhẹ nhàng nhấc lên, đôi mắt đen tròn như quả mơ chăm chú nhìn anh, cả người toát lên một vẻ ngây thơ thuần khiết.
Như thể vô thức mà thu hút người khác.
Trình Tân Dữ một tay cho vào túi quần, tiếng ve kêu trên cây bên cạnh bỗng nhiên kêu làm anh cảm thấy hơi khó chịu.
Đã là tháng mấy rồi mà vẫn còn tiếng ve kêu chứ.
“Cũng cảm ơn anh,” Mạnh Sơ tỏ ra rất vui vẻ.
Trình Tân Dữ ừ một tiếng, anh thoải mái gật đầu.
Nhưng mắt anh lại liếc thấy cổ áo cô hơi mở rộng một chút, hôm nay cô mặc cổ áo khá sâu, thực ra nếu đứng bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là vị trí và góc nhìn của hai người bây giờ lại…
Trình Tân Dữ hơi nghiêng đầu sang bên, giọng nói có phần cố ý lạnh lùng: “Em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793101/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.