Những gì em muốn, đều sẽ có.
Câu nói ấy vang lên trong đầu cô như một tiếng sấm rền.
Mạnh Sơ ngẩn ngơ nhìn anh, nếu đây là lời chúc phúc của anh, vậy thì đây chính là lời chúc tốt đẹp nhất mà cô từng nhận được.
Cô hé môi định nói một tiếng cảm ơn.
Nhưng rồi lại cảm thấy chỉ một câu cảm ơn đơn giản thì quá đỗi nhạt nhòa, không đủ để biểu đạt hết lòng mình.
Thế nhưng đúng lúc này, khả năng ngôn ngữ của cô dường như cũng bị ấn nút tạm dừng, niềm vui trong lòng chợt bị hòa lẫn với những cảm xúc khác — không chỉ đơn thuần là cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ là ngay khi cô vừa định mở miệng, ánh mắt của Trình Tân Dữ trước mắt bỗng chốc thay đổi.
“Cẩn thận.”
Khi anh thấp giọng nói ra câu này, anh liền vươn tay ôm lấy eo Mạnh Sơ và kéo cô vào trong lòng mình.
Mạnh Sơ hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người không chút phòng bị mà bị anh ôm chặt vào lòng. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết là mình đã bị anh kéo sát vào ngực.
Ngay lúc đó phía sau lưng cô vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ: “Xin lỗi mọi người, bọn trẻ con nghịch ngợm quá.”
Giọng Trình Tân Dữ lạnh lùng: “Cẩn thận một chút, suýt nữa thì đâm trúng người rồi.”
“Mẹ đã nói là không được chơi xe cân bằng ở đây rồi mà, con xem, suýt nữa thì đâm trúng người ta rồi đấy,” giọng người phụ nữ kia nhẹ nhàng trách mắng đứa trẻ đang chơi xe cân bằng.
Đứa trẻ cất giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793102/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.