Trong phòng riêng, Tống Vũ Miên đang cúi đầu trả lời tin nhắn, bỗng ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Mạnh Sơ.
Mạnh Sơ vốn hơi nghiêng người sang một bên, đúng lúc này lại quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Hình như vừa rồi,” vẻ mặt của Tống Vũ Miên đầy vẻ nghi hoặc, cô ấy chậm rãi nói, “Tớ đã nghe thấy hai chữ tỏ tình?”
Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ tỏ tình, phát âm thật rõ ràng.
Chắc là sợ rằng Mạnh Sơ nghe không hiểu.
“Thật sao?” Mạnh Sơ vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, “Có à? Sao tớ không nghe thấy nhỉ.”
“Đừng giả vờ, cậu đừng giả vờ nữa,” Tống Vũ Miên nói, “Mỗi lần nhắc đến chuyện bạn trai của cậu, cậu đều né tránh.”
Mạnh Sơ khẽ cười: “Được rồi, tớ không né tránh nữa.”
Tống Vũ Miên vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
“Bữa tối nay, người đang đi công tác sẽ mời.” Mạnh Sơ đành phải nói thật.
Tống Vũ Miên lộ vẻ trêu chọc: “Vừa rồi còn giả vờ như không có gì, vậy là tớ không nghe nhầm hai chữ tỏ tình đúng không?”
Mạnh Sơ định giải thích rằng không phải như cô ấy nghĩ đâu. Nhưng nghĩ lại càng giải thích càng rối.
Cuối cùng cô chỉ đành ngoan ngoãn im lặng.
May mà lúc này Tống Vũ Miên lại lên tiếng: “Hôm nay chẳng phải là tớ ăn chực uống chực của hai vợ chồng các cậu rồi sao.”
Bộ quần áo cô chuẩn bị mặc để đi xem mắt là do Mạnh Sơ mua, còn bữa tối thì là do vị đang đi công tác kia mời.
“Không ngờ trong đời này, tớ lại có thể ăn được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793108/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.