Trong căn phòng với ánh sáng dịu dàng và mờ tối, sự im lặng dường như được phóng đại quá mức.
Chỉ có tiếng thở nặng nề của người đang tựa vào vai Mạnh Sơ như một lời nhắc nhở về điều gì đó. Nhưng không ai lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh này.
Cuối cùng, sau một hồi lâu Mạnh Sơ không kìm được mà lên tiếng trước. Cô khẽ hỏi: “Anh đã uống thuốc chưa?”
“Vẫn chưa, anh vốn định nằm nghỉ một lát nhưng rồi cứ nằm mãi đến bây giờ,” Giọng nói của Trình Tân Dữ trở nên yếu ớt, mang theo âm mũi nặng nề.
Mạnh Sơ vội nói: “Em mang thuốc đến rồi, để em lấy cho anh uống nhé.”
Cô định đứng dậy, nhưng đầu anh vẫn đang tựa lên vai cô.
Rõ ràng chỉ là đầu anh tựa vào cô, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề đến lạ.
Cuối cùng giọng nói yếu ớt đến mức như có thể ngất đi bất cứ lúc nào của Trình Tân Dữ vang lên: “Đợi một chút, để anh bình tĩnh lại đã, đầu anh đau quá.”
Lúc này Trình Tân Dữ thực sự khác hẳn với thường ngày, anh trông vô cùng yếu ớt.
Nhưng Mạnh Sơ cũng hiểu rằng, khi bị bệnh cơ thể sẽ khó chịu đến mức khiến con người trở nên mong manh và yếu đuối hơn bình thường.
Hơn nữa, cô từng nghe nói rằng những người vốn có thể trạng tốt khi bị bệnh thì lại càng nghiêm trọng hơn.
Thế nên cô không thúc giục nữa mà để mặc Trình Tân Dữ tựa vào vai mình.
Căn phòng yên tĩnh lại chìm vào sự lặng lẽ, chỉ còn tiếng hơi thở nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793109/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.