Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng như phủ lên khung cảnh lúc này một lớp filter mờ ảo, đến cả không khí cũng trở nên mềm mại và dường như dính lại, từng nhịp thở kéo theo tiếng tim đập vang vọng như sấm.
Mạnh Sơ nhìn gương mặt của Trình Tân Dữ càng lúc càng tiến lại gần, mùi rượu nhàn nhạt từ hơi thở của anh cũng phả đến.
Hương vị ấy Mạnh Sơ không hề thấy khó chịu chút nào. Thậm chí cô như cũng bị mùi rượu ấy làm cho ngà ngà say.
Hình ảnh của đối phương trong mắt cả hai càng lúc càng rõ ràng, nhưng không ai né tránh, dù cả hai đều biết giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì nhưng họ vẫn cứ chậm rãi tiến lại gần nhau.
Những lời chưa từng nói ra, những cảm xúc chưa từng xác nhận giờ phút này đều không còn quan trọng.
Chỉ có khoảng cách ngày càng gần kề là thật, chỉ có cảm xúc ngày một mãnh liệt trong lòng họ ngay tại căn phòng yên tĩnh này là thật, giống như đã bị rưới lên chất xúc tác mạnh nhất, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ để mọi thứ mất kiểm soát hoàn toàn.
Khi đầu mũi của Trình Tân Dữ chạm nhẹ vào làn da của cô, Mạnh Sơ theo phản xạ khép chặt mắt lại.
Dù cô chưa từng trải qua loại tiếp xúc nào như vậy, nhưng vào khoảnh khắc này nhắm mắt lại chắc chắn sẽ không sai.
Và rồi là một cái chạm nhẹ mềm mại.
Cảm giác ấy khiến cả hai đều run lên một chút, trong lòng như có luồng điện xẹt qua khiến trái tim cũng không kìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793115/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.