Mạnh Sơ trong lòng đã có tính toán riêng, nên khi Trình Tân Dữ nhìn sang mình cô vẫn không nhịn được mà nói: “Đã đi dạo mấy tiếng rồi, em hơi mệt rồi. Hay là mình về trước nhé?”
Thấy cô có vẻ mệt mỏi nên Trình Tân Dữ cũng không nói gì thêm, anh chỉ gật đầu: “Được, chúng ta về nhà thôi.”
Thấy anh đồng ý ngay không chút do dự, trong lòng Mạnh Sơ dâng lên một tia áy náy.
Anh nói vậy, chắc là đang ngầm gợi ý cô cùng đi mua nhẫn đôi phải không?
Nhưng Mạnh Sơ cũng muốn cho anh một bất ngờ. Sau bao lần anh vì cô mà làm nhiều điều như thế, cô cũng muốn làm một chuyện gì đó cho anh.
Sau khi hai người về đến nhà, vừa thay dép xong Mạnh Sơ đã đưa tay kéo tay Trình Tân Dữ: “Anh đi với em một chút, em muốn cho anh xem cái này.”
Hàng mi của Trình Tân Dữ khẽ cụp xuống, ánh mắt rơi trên cổ tay đang bị cô nắm lấy.
Lúc này Mạnh Sơ cũng không chú ý đến ánh mắt của anh, chỉ tập trung kéo anh đi về phía phòng làm việc của cô.
Đến cửa phòng, Mạnh Sơ đột nhiên dừng lại rồi bước ra phía sau Trình Tân Dữ. Cô đưa tay nhẹ đẩy lưng anh rồi nói nhỏ: “Anh bật đèn đi.”
Trình Tân Dữ tuy không biết cô giấu cái gì, nhưng vẫn phối hợp mở cửa phòng rồi đưa tay bật công tắc đèn.
Khi đèn bật sáng chiếu rọi khắp căn phòng —
Màn hình LCD ở vị trí mắt của con robot nhỏ đặt trên bàn làm việc cũng đồng thời sáng lên.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793116/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.