Khi nghe câu nói ấy của anh, trái tim Mạnh Sơ bỗng chốc nóng bừng lên.
Còn gì hạnh phúc hơn việc người mình thích có thể cảm nhận được tình cảm của mình chứ?
Cô đứng yên tại chỗ và nhìn Trình Tân Dữ. Rõ ràng đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng khóe môi của cô đã vô thức cong lên nở một nụ cười thật tươi.
Nếu trước đây cô còn chưa chắc chắn, còn do dự về tình cảm của anh. Thì bây giờ còn điều gì phải nghi ngờ nữa chứ?”
Anh… chắc hẳn cũng thích cô.
Thật ra trong lòng Mạnh Sơ cũng không quá bất ngờ.
Bởi vì cô có thể cảm nhận được Trình Tân Dữ vốn là người giống cô, họ đều có khoảng cách vô hình với thế giới này và đều không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai.
Trừ khi người đó là người anh thích.
Ngay từ khi Trình Tân Dữ làm hết lần này đến lần khác vì cô thì Mạnh Sơ lẽ ra đã phải nhận ra điều đó.
Chỉ là đây cũng là lần *****ên cô thích một người.
Cô sợ rằng thứ cô đang đối diện chỉ là trách nhiệm của anh mà thôi.
Vậy nên cô không thể không cẩn trọng hơn một chút.
Thậm chí cô còn cố tình bày ra những trò nhỏ đó trước mặt anh, và có lẽ tất cả đều đã bị anh phát hiện.
Nghĩ đến đây, không chỉ trái tim của Mạnh Sơ nóng lên mà ngay cả vành tai cũng bắt đầu đỏ bừng. Thế nhưng khóe môi cong lên ấy vẫn chưa hề hạ xuống.
Cô cũng không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là vui mừng nhiều hơn hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793117/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.