Sau khi vào thu thời gian trôi qua nhanh đến mức khó tin, đặc biệt là thời tiết ngày càng lạnh hơn. Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn mặc áo ngắn tay, vậy mà sau một trận mưa thu mọi người trên phố đều đã khoác thêm áo ngoài.
Ngay cả Mạnh Sơ cũng không ngoại lệ. Sáng sớm thức dậy, nghe tiếng gió rít bên ngoài, cô bỗng cảm thấy không muốn rời giường.
Cô nhìn sang khoảng trống bên cạnh trên giường mà không khỏi thở dài một hơi.
Trước đây Trình Tân Dữ dường như cố ý giảm bớt số lần đi công tác, nên anh dành khá nhiều thời gian ở lại Thượng Hải. Nhưng từ tháng Mười Một, không biết có phải vì cuối năm công việc bận rộn hơn hay không, mà mọi chuyện trong công ty đột nhiên nhiều lên.
Anh liên tục phải đi công tác, lần này còn bay sang Mỹ và phải ở đó hơn mười ngày.
Ban đầu họ dự định đến thăm mẹ của Mạnh Sơ, nhưng kế hoạch này đã bị trì hoãn vì chuyến đi công tác của anh.
Tuy nhiên Mạnh Sơ cũng không hoàn toàn ở nhà một mình. Tháng này đúng lúc có một sự kiện khai mạc giải đấu thể thao khá lớn diễn ra ở Nam Kinh.
Cố Đình đã đích thân đàm phán để đạt được hợp tác chính thức với ban tổ chức giải đấu. Trong lễ khai mạc, có màn trình diễn của robot chó StarSource.
Ngoài ra bọn họ cũng mang đến vài robot khác để trực tiếp tham gia giới thiệu chính thức về giải đấu. Điều này thu hút rất nhiều trẻ em đến xem trận đấu.
Vì sự kiện này nên Mạnh Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793119/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.