Sau khi nói ra câu đó thì Mạnh Sơ cũng không còn bị động chờ đợi nữa. Cô khẽ nhón chân lên, có phần liều lĩnh và run rẩy hôn lên môi Trình Tân Dữ.
Khoảnh khắc ấy trái tim của cô đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng ngay sau đó hơi thở của Trình Tân Dữ cũng trở nên hỗn loạn, gấp gáp vang bên tai cô như tiếng sấm rền.
Thì ra anh cũng không phải lúc nào cũng bình tĩnh như vẻ ngoài. Nhận ra bản thân có thể khiến Trình Tân Dữ thay đổi cảm xúc rõ rệt như vậy, Mạnh Sơ bỗng có thêm dũng khí. Cô học theo anh lúc trước, đưa đầu lưỡi vụng về nhưng chủ động luồn vào giữa đôi môi anh.
Động tác vừa ngây ngô vừa đầy chủ động ấy khiến máu trong người Trình Tân Dữ như sôi lên. Anh đưa tay ôm lấy eo cô, lòng bàn tay ***** nơi thắt lưng mềm mại.
Dường như anh muốn dồn hết nỗi nhớ nhung bao ngày qua vào khoảnh khắc này.
Sự tiếp xúc thân mật giữa cơ thể với cơ thể luôn có sức mê hoặc. Ban đầu còn là thăm dò nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng sâu đậm, cảm giác “chừng đó vẫn chưa đủ” cứ thế dâng lên đến đỉnh điểm.
Toàn bộ đèn trong nhà vẫn chưa bật lên, nhưng không gian rộng lớn cũng không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Từ cửa sổ sát đất ở cuối phòng khách, ánh trăng bạc trắng phô bày rọi vào không chút kiêng dè. Ngoài xa là mặt sông tưởng chừng đen đặc, nhưng từng gợn sóng lấp ló ánh sáng bạc khi trăng chiếu xuống được phản chiếu lấp lánh.
Xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793120/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.