Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cô đưa tay kéo Trình Tân Dữ đang đứng gần lại. Người vốn chỉ đang đứng yên, không kịp đề phòng liền bị cô kéo một cái liền nghiêng người ngã xuống.
Trình Tân Dữ vội vàng chống tay lên lưng ghế sofa, lúc này mới không đè hẳn lên người cô.
“Anh không muốn ôm em sao?” Mạnh Sơ vẫn ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh.
Sở dĩ Trình Tân Dữ chống tay giữ khoảng cách là vì sợ cơ thể mình đè lên người cô sẽ khiến cô khó chịu. Nhưng giờ phút này, nghe cô nói như vậy… anh còn có thể kiềm chế được sao?
Trình Tân Dữ vươn tay ôm chặt lấy cô, Mạnh Sơ còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị anh xoay một vòng —từ tư thế ngồi trên sofa ban đầu, cô đã ngồi hẳn lên đùi anh từ lúc nào.
Trình Tân Dữ vươn tay hoàn toàn ôm trọn cô vào lòng. Tư thế này thân mật đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Có muốn nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì không?” Trình Tân Dữ nhẹ giọng hỏi.
Mạnh Sơ ban đầu còn không định nói: “Chỉ là mấy chuyện linh tinh rối rắm ở công ty thôi.”
Cô không phải vì ngại Trình Tân Dữ can thiệp vào công việc của mình, mà chỉ không muốn anh đã làm việc cả ngày trời lại còn phải bận tâm lo nghĩ thêm cho chuyện của cô.
“Không muốn nói với anh sao?” Trình Tân Dữ thấy cô né tránh liền khẽ hỏi.
Mạnh Sơ lập tức đáp: “Là vì em không muốn anh phải phiền lòng cùng em thôi.”
Trình Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793123/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.