Giọng nói của Mạnh Sơ vốn mang chút lạnh lùng, cô không phải kiểu người thích làm nũng hay cất giọng the thé. Nhưng khoảnh khắc này, giọng cô chợt mềm đi, ánh mắt cũng dịu dàng lạ thường.
Không chỉ vì câu nói của Tăng Lập Minh. Mà còn vì cô chợt hiểu thêm một chút về quá khứ của anh.
Thì ra yêu một người là cảm giác này, dù chưa từng tham gia vào quá khứ của họ nhưng vẫn khao khát được biết. Dù chỉ là lắng nghe từ miệng người khác nhưng từng mảnh ghép nhỏ nhoi ấy thôi cũng làm trái tim cô dâng lên những niềm vui khó tả.
Trình Tân Dữ lại chẳng biết được những cảm xúc phức tạp trong lòng cô, anh chỉ đơn thuần nghĩ cô đang trêu đùa mình.
Anh bất ngờ bóp nhẹ sống mũi Mạnh Sơ, giọng trầm ấm: “Em thích là được.”
“…..”
Trình Tân Dữ khẽ hạ mi mắt, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên má cô.
“Nếu thích thế… muốn thêm một lần nữa không?”
Mạnh Sơ bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Dù Trình Tân Dữ thỉnh thoảng cũng buông lời khiến người khác giật mình, nhưng câu nói này vẫn khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Lẽ ra cô nên cười nhạo sự tự tin thái quá của anh.
Nhưng sâu trong lòng, Mạnh Sơ hiểu rằng –
Cô thực sự rất thích.
Thích đến thế này cơ.
“Ừ.”
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt vốn định lảng tránh bỗng chốc quay lại, thẳng thắn đối diện anh.
Cô thật sự rất thích.
Vậy thì thêm một lần nữa vậy.
Trình Tân Dữ vốn đang mỉm cười nửa miệng, chờ đợi Mạnh Sơ ngượng ngùng nhượng bộ, nào ngờ cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-roi-vao-luoi-tinh-tuong-muc-dong/2793124/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.